XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  ĐƯỜNG KẾT HÔN KHÔNG TÌNH YÊU 


Phan_2

“Trình Nghi Bắc, anh đừng tàn nhẫn như vậy có được không.” 

Đỗ Trạch Vân nhìn anh, những quật cường bình thường trong đôi mắt nay không còn xót lại chút nào, ánh mắt cô chỉ còn có cầu xin: “Anh rất muốn tốt đúng không, chúng ta quên đi chuyện trước kia, quay lại từ đầu được không?” 

Trình Nghi Bắc giật mình, thân thể bỗng run lên một chút, nhưng trên mặt anh chỉ có kiên định: “Anh không phải chàng trai tốt, không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn, chuyện anh làm anh phải chịu trách nhiệm. Em là cô gái tốt, xứng đáng được chàng trai tốt che chở. Tiếc quá, anh không phải người đó.” 

“Anh yêu em thật sao? Nếu thật yêu em, làm sao có thể nói chia tay bình thản thế này chứ?” 

“Anh không phủ nhận anh thích em, cho dù chia tay, cũng không phủ nhận tình cảm trước đây.” 

Đỗ Trạch Vân tuyệt vọng lắc đầu: “Thích? Nhưng không phải yêu đúng không?” Cô cảm thấy thân thể mình ớn lạnh, bởi do thích, cho nên từ khi bắt đầu đến giờ, anh luôn chừa cho bản thân đường lui, hành động thân mật nhất của họ khi bên nhau cũng chỉ là hôn môi, anh cũng không bao giờ vượt quá giới hạn. Đơn giản thôi, cô không phải người trong tim anh, chưa từng là người anh yêu quý nhất, chưa trở thành người anh muốn 'Nguyện cùng em một đời, bạc đầu chẳng xa nhau'. Bởi vì không phải nên anh mới dễ dàng buông tay như vậy. 

Tám năm, đến cuối cùng cũng chỉ là một con số. 

Trình Nghi bắc lại nhấp một ngụm trà: “Trạch Vân, chúng ta không thể quay về.” 

“Thế nên đến bên nhau được thì chia tay được?” 

“Anh hi vọng em sống tốt hơn anh.” Trong mắt anh là một mảnh thản nhiên. 

Cô tuyệt vọng nhắm mắt: “Trình Nghi Bắc, em dám cá trên đời này không ai yêu anh bằng em.” 

Giống như một lời nguyền rủa bình thường, một lời oán trách, khuôn mặt người đó vô vọng. Anh không tức giận, ngược lại còn cảm thấy như trút được gánh nặng. Anh cười cười, chẳng biết cười gì, chỉ là trong mắt quét qua một tia vô lực. 

“Anh đi đi, anh đi đi, hiện tại em không muốn thấy anh.” 

Anh không yên tâm nhìn cô, cảm thấy được sự quan tâm của anh, bộ dạng cao ngạo của cô cũng dần dần sống lại. Anh đứng dậy, thanh toán, liếc cô một cái sau đó sải bước đi. 

Thứ mang tên đàn ông, thề thốt tốt đẹp, hứa hẹn chắc chắn, thật ra chỉ là trăng trong nước hoa trong gương, hoa nở hoa tàn, nào khó tìm. Mà cô phải chăng là người may mắn, Trình Nghi Bắc chưa bao giờ hứa cho cô một thiên đường nào hết, thiên trường địa cửu. Có lẽ ngay từ đầu anh biết, anh không thể làm được, cho nên ngay cả hứa hẹn anh cũng không cho cô. 

Mà cô, trong đêm hiu vắng lại thấy mình may mắn gặp được người như vậy, một người không hề nói đến những lời ngon tiếng ngọt. Cô tưởng, anh sẽ dùng hành động để chứng minh mọi thứ. 

Mười sáu tuổi cô và anh kết giao, cô chỉ biết, anh luôn thâm trầm, cũng rất ít điều kích thích hứng thú của anh, sinh hoạt theo khuôn mẫu đã định sẵn, anh đi ngược lại với đám bạn. Anh không ác cảm với những chuyện họ làm, nhưng cũng chẳng tham gia vào. Anh chẳng bài xích những cô gái trang điểm phấn son váy áo lộng lẫy, nhưng cũng chẳng có quan hệ mập mờ nào với họ, anh lạnh lùng tạo ra bức tường ngăn cách thế giới xung quanh đến gần mình, anh sống với thế giới riêng của mình. 

Cô cũng từng muốn bước vào thế giới của anh, cũng từng cố gắng lý giải suy nghĩ của anh, hiểu anh. Nhưng đều thất bại, gia đình anh không có tan vỡ thậm chí là rạn nứt, cũng không thiếu thốn tình cảm của người thân, bởi lẽ anh không có anh chị em khác, cũng chẳng có ép buộc hay đau đớn nào tồn tại. Thành tích của anh đặc biệt xuất sắc, những việc anh làm đó giờ chưa gặp ai phàn nàn hay chỉ trích, bản thân anh luôn biết lắng nghe ý kiến, cân nhắc đúng sai để có câu trả lời thuyết phục. Người như anh chẳng có lỗ hổng nào, cô cũng chẳng thể tìm thấy đường vào. 

Có lẽ tính cách của anh điều khiển tất cả. 

Cô vẫn nghĩ, người cùng anh đi đến cuối cùng, nhất định là cô. 

Mà thật không ngờ, anh quay đi, chỉ dành cho cô bóng lưng lạnh nhạt. 

Cô yêu anh, cô vĩnh viễn không phủ nhận. Nhưng anh chỉ nói, anh chỉ thích cô. Một chữ thích, còn thêm chữ “chỉ”. Cô là người kiêu ngạo, sẵn sàng vì anh mà buông bỏ lập trường, nhưng anh từ chối nó, không muốn nhận nó. 

Cô biết, cô biết mình thua rồi. 

Tình yêu của cô, từ khi bắt đầu đã thất bại, ngay từ đầu đã không cân bằng, số phận đã sắp đặt cô thua trong tình yêu không công bằng này, đây cũng là lễ tang kết thúc của nó. 

Hóa ra tình yêu đau đớn thế. Ai đó đang mở nhạc, chạm vào trái tim cô. 

Cô đứng dậy, vẫn là dáng vẻ cao ngạo đó, vẫn là một cô gái xinh đẹp. Chỉ là cô bước vội vào toilet, không kiềm được nữa khóc nấc lên. Không phải khóc vì bị người ta bỏ rơi, cô khóc cho tuổi xuân mà mình bỏ ra, khóc thương cô đã mất đi tình yêu, khóc cho tình yêu đã lụi tàn. 

Cô khóc, cô luyến tiếc tình cảm này, không ngờ hi vọng cuối cùng cũng vỡ tan. 

Đàn ông, một khi tuyệt tình, vĩnh viễn đừng mơ anh ta sẽ quay đầu. 

Một khi chia tay, từ nay không thể bên nhau, từ đây chân trời xa xôi, khó mà quên được. 

Từ nay về sau, không còn là ai của ai. 

Từ nay về sau, anh làm núi của anh, em làm sông của em. 

Từ nay về sau, nhìn về bên bờ quá khứ, thiếu niên phía bên kia là anh. 

Người dưng không gặp lại, hà tất hứa làm chi thêm đau buồn.  Chương 4 Trình Nghi Bắc về nhà, anh mở cửa nhẹ nhàng, trong phòng khách không có tiếng TV vọng lại, giống như mọi khi, anh lặng lẽ đi vào phòng ngủ, thấy cô đang say giấc. Cảm thấy an tâm, anh bước vào trong. Cười thỏa mãn, ngắm bộ dạng ngáy ngủ của cô, đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ánh mắt anh rời khỏi khuôn mặt cô, chậm rãi quét qua thân thể cô, dừng lại trên bụng cô. Vô thức lấy tay lần mò vào trong bụng cô. 

Anh rõ biết là vẫn chưa thể có động tĩnh gì, nhưng vẫn ngây ngốc cong người xuống, đem đầu mình dán lên bụng cô. 

Đứa trẻ đã được một tháng, nhưng đến nay vẫn thấy được gì, cơ thể nhỏ nhắn, mảnh mai, chẳng giống có thai tí nào. Chẳng giống như trên TV, một khi mang thai suốt ngày nôn mửa, thích ăn chua, anh mua ô mai chua về là hoàn toàn không có đất dụng võ. Điều tra cẩn thận trên mạng, phát hiện ra mỗi người phụ nữ có thai điều có biểu hiện thai kì khác nhau. Như thế anh mới thấy an tâm một ít. 

Mà cô căn bản không thèm quan tâm đến, nhớ đến hôm qua cô còn mang giày cao gót ra ngoài, trong lòng không khỏi có tí bất mãn, nhưng lại không muốn lộ ra trước mặt cô. 

Cô hí mắt, chẳng hề sợ hãi đánh anh một phát. 

“Bộ dáng ngây ngốc này là sao.” 

“Thức rồi à.” Anh cũng chẳng chấp cô, lướt qua trán của cô, nhẹ lau đi lớp mồ hôi bịn rịn trên đó. 

Cô gật gù, giương mắt ngó cái chuông đồng hồ to lớn trên tường: “Nóng thế này, đi làm gì vậy?” 

Vẻ mặt của anh cũng không có gì thay đổi, nằm bên người cô. Cô nhích qua bên kia một chút, cho anh có chỗ nằm. Tay anh vẫn đặt trên bụng cô, khóe mắt có tí cái gọi là thỏa mãn: 

“Đi làm chuyện xấu.” 

“Thật không?” 

Cô không hỏi thêm nữa, bởi không thích tò mò. 

“Hay là tìm một bảo mẫu đến chăm sóc em, được không?” Anh thật sự lo lắng mỗi khi cô một mình ở thành phố C, mỗi đêm ở Đức, anh luôn suy nghĩ xem cô đang làm gì, có gặp chuyện gì không. Những cảm xúc xa lạ mới đến đó làm anh cảm thấy kinh ngạc. 

Con ngươi của cô nảy lên như đốm lửa: “Muốn đi nữa à?” Cô cảm thấy đây mới là mấu chốt. 

Có chút xấu hổ gật đầu: “Có một chút việc.” 

“Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, đừng lo lắng.” Cô liếc anh một phát. 

Không biết anh nghĩ đến gì mà cúi đầu cười rộ lên: 

“Này, em nói xem đây là con trai hay con gái?” 

Cô suy ngẫm trong thoáng chốc, kết quả bắt đầu lại từ vạch xuất phát: 

“Anh thích con trai hay con gái?” 

“Con gái thì tốt hơn.” 

Vừa dứt lời, anh không nhịn được mà nhíu mày, lập tức thay đổi ý kiến: “Chỉ là để đảm bảo cuộc sống của chúng ta, anh thấy con trai tốt hơn.” 

Môi cô căng ra: “Nhìn không ra nha, anh du học ở Phương Tây lâu như thế mà vẫn còn kế thừa truyền thống của dân tộc Trung Hoa trọng nam khinh nữ nha!” 

“Ha ha.” Anh cười rộ lên, ôm cô càng chặt hơn, quay người khẽ hôn lên trán cô. 

“Con trai giống anh, có gì xấu đâu.” 

Thân thể cô cứng đờ, nở ra một nụ cười nhẹ: 

“Đúng vậy, giống anh thật tốt.” 

Cô hiểu được, từ khi hai người bọn họ chính thức ở cùng một chỗ, anh chưa bao giờ đề cập đến cha mẹ mình. Cô cũng không lo lắng anh sẽ bỏ rơi cô, không hiểu sao cô tin tưởng anh thế, không có lý do nào cả. Nhưng cô cũng biết, anh không phải dạng người để bề ngoài cùng nội tâm cùng đi theo một khuôn phép cũ nào đó. Trước giờ anh vẫn sống theo nguyên tắc nhất định, nhưng đó là vì anh vô dục vô cầu, không xâm phạm đến ai, cũng không kháng cự với ai. Nhưng một khi anh thật sự muốn thứ gì đó, tỉ số phản kháng sâu trong người anh sẽ phát triển đến mức tận cùng. 

Một đứa con trai, đây chính là tấm giấy thông hành để cô bước vào Trình gia, không cần ai nhắc nhở, cô cũng tự mình hiểu được. 

Nhưng cô thật sự rất muốn có một đứa con trai, mặc dù nguyên nhân của cô và nguyên nhân trong lòng anh không giống nhau, nhưng lại trùng hợp không hẹn mà gặp. 

Buổi chiều, Trình Nghi Bắc kiên quyết dắt cô đi bệnh viện khám thai. Cô bị anh giày vò đến khốn khổ, đành phải đi với anh, cô thật sự rất muốn biết anh kiếm đâu ra cái hứng thú kinh khủng đó! Cô không biết làm sao mà anh có thể kiên trì hay đến vậy, rất cẩn thận lắng nghe ý kiến của bác sĩ, đồng thời hỏi một đống vấn đề. Sau đó chép lại tất cả lời dặn mà bác sĩ đã nói, viết trên phiếu khám bệnh ấy! Rồi lại kín đáo giao lại cho cô: 

“Về phải tuân thủ đó.” 

Xong còn kéo cô đi siêu âm.Nhìn cơ thể mình chẳng khác nào cô gái bình thường, cô kéo kéo tay anh: 

“Đừng đi mà, xấu hổ lắm.” 

Trình Nghi Bắc thờ ơ đảo qua cô: 

“Em nghĩ bản thân mình còn độc thân hay trẻ vị thành niên. Chẳng lẽ người ta nghĩ em là trẻ vị thành niên bị lừa chưa kết hôn mà đã có con à? Sao không nhìn xem bản thân bao nhiêu tuổi.” 

Tây Thuần hất tay anh ra: “Cái gì gọi là em bao nhiêu tuổi?” 

“Chính là đã quá tuổi kết hôn lâu rồi.” 

Anh chẳng quan tâm tới biểu tình trên mặt mình lúc này: “Đừng có mỗi ngày lên mạng bắt chước cách trang điểm để trẻ ra gì đó, rảnh thì xem cách học nấu ăn, người như em bắt đầu từ bây giờ đừng hòng nghĩ đến ăn cái gì gọi là mỳ ăn liền. Em muốn ngược đãi con trai anh sao, đừng hòng anh để em yên.” 

Tây Thuần cảm thấy dạ dày bắt đầu quặn lên, xoa trán: “Chúng ta đi siêu âm đi, đi nào.” 

Thấy mỗi một chấm nho nhỏ gần rốn, Tây Thuần cảm thấy việc này rất lãng phí tiền. Được rồi, tuy cô không phải người trả tiền, cũng chẳng có đau đớn tổn hại gì đến cô. Trình Nghi Bắc nhìn kỹ ảnh chụp trên ảnh siêu âm, suy nghĩ cả buổi, mới dõng dạc nói: “Chỗ này hẳn là mắt, chỗ này là bụng, đây là cái chân bé xíu này…” 

** ** 

Rõ ràng là nhìn rất lâu, không phải cô ghét bỏ đâu, nhưng thật là xấu muốn chết. Phải sinh quái thai này sao, cô không muốn đâu. Chẳng biết làm sao mà anh nhìn ra được nữa, đối với cô, trừ một cục thịt ra thì cô không nhìn thấy được gì hết. Cô nhìn ngũ quan của anh, đẹp đẽ tinh tế, có chút lạnh lùng, tuy nhiên điều này không có nghĩa là gian tà, nhưng cũng chẳng phải chính nghĩa. Thuộc type người lần đầu tiên nhìn thấy đã biết không nên dây vào, nhưng anh vẫn cứ làm người ta không kiềm lòng được mà ngoảnh đầu nhìn, càng nhìn càng cảm thấy thoải mái. Diện mạo của đứa nhỏ sẽ kết thừa của cả bố lẫn mẹ đi, cô tự cho rằng bản thân mình cũng đâu có tệ lắm, gen của anh cũng đâu có tệ. Cục thịt đó lớn lên nhất định sẽ không tệ đâu, chắc chắn mà. 

Sau khi ý thức được điều này, cô liền cười ngọt ngào. 

Trình Nghi Bắc đi nghe điện thoại, cô ngoan ngoãn đứng ở hành lang chờ anh, sẵn tiện nghe một đôi sắp làm cha mẹ nói chuyện với nhau, có ồn ào nhưng lại ngập tràn hạnh phúc, cô sờ sờ bụng mình, có phần chờ mong đối với sinh mệnh bé nhỏ sắp đến này. Đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, cô ngẩng đầu lên, nhìn về ánh mắt của Đỗ Trạch Vân. 

Chẳng qua thất thần nửa giây, cô liền mở miệng: “Tình cờ thật, cậu cũng ở đây.” 

Đỗ Trạch Vân ngược lại híp mắt, cô nhìn bộ dáng bình tĩnh ung dung của Tây Thuần, thậm chí còn hoài nghi mình nhìn nhầm người. Cô vô tình lại cố ý đảo mắt qua hai chữ “Phụ sản”, ưu tư: 

“Vương Hựu Địch không đi chung với cậu à?” 

Tây Thuần cười cười: 

“Chẳng qua là đi cùng bạn đến đây kiểm tra, cô ấy vừa mới đi toilet, tớ ở đây chờ. Thế tại sao cậu lại ở đây?” 

“Bạn nào?” 

Đỗ Trạch Vân nhìn bụng cô vẫn bằng phẳng như trước: 

“Đi ngang qua chỗ này, sẵn tiện vào thăm một bạn học.” 

Tây Thuần gật gật đầu: 

“Cậu không biết đâu.” 

Đỗ Trạch Vân lại quan sát cô, nhìn thấy vẻ mặt cô không có gì là không đúng: 

“Tớ đi trước đây. Lâu rồi không gặp cậu, hôm nào gọi thêm Vương Hựu Địch, chúng ta cùng nhau nói chuyện phím.” 

“Được, tớ sẽ nói với anh ấy.” 

Đỗ Trạch Vân vừa đi không bao lâu, Trình Nghi Bắc đã bước lại đây, đỡ cô dậy: 

“Đi nào.” 

Cảm thấy thần sắc kỳ lạ trong mắt cô, không nhịn được nhíu mày. 

“Có việc này, nếu em gặp phải bạn gái cũ của anh, anh sẽ giúp ai?” 

“Thay vì dư thời gian nghĩ vấn đề nhàm chán này, sao em không suy nghĩ làm sao để có thể chăm sóc tốt cho con anh.” 

Tây thuần hung hăng nhéo một cái trên lưng anh, anh hít vào một hơi, Tây Thuần vẫn chưa hết giận: 

“Trong mắt anh con trai anh chính là toàn bộ thế giới.” 

Trình Nghi Bắc không hề tức giận: “Không phải con trai em chắc?” 

Tây Thuần trừng mắt liếc anh: 

“Trong bụng em đương nhiên là của em.” 

Nói xong còn giả bộ liếc mắt lướt qua anh từ trên xuống: “Không chắc chắn anh là…” 

Còn chưa kịp chọc a, tay anh đã cù nách cô, cô không nhịn được mà cười mãi không thôi: 

“Em thế này không mang em đi…” 

** ** 

Những nụ cười vui vẻ cứ không ngớt, không nhìn lại phía sau. Đỗ Trạch Vân nhìn đôi trai gái xinh đẹp đó, tay phải nắm chặt rồi lại buông, buông rồi lại nắm chặt, cô đứng bên trong hành lang, không phải là trốn, bọn họ còn chưa có trở về, chẳng qua là biến mất ở chỗ ngã rẽ của hành lang. 

Tình cảm có một điều thế này, nếu như thật lòng yêu một người, chỉ cần người ấy xuất hiện trong vòng một trăm mét, bạn liền cảm thấy được sự tồn tại thần kì của người đó. 

Đỗ Trạch Vân cứng đờ đứng đó, giận quá hóa điên, hiện tại cô có nên dùng Internet âm thầm viết một entry tầm thường an ủi bản thân mình hay không, bảo bạn mình cùng người yêu mình ở cùng nhau. Thật mỉa mai, lòng cô nặng trĩu. Xoay người đi vào khoa phụ sản. 

** ** 

Trình Nghi Bắc đi chuyến bay lúc tám giờ tối sang Đức, lúc gần đi ôm Tây Thuần từ trên giường lên: 

“Không ngờ em thích ngủ đến thế.” 

Tây Thuần vừa thay quần áo vừa không giận dỗi đáp lại: 

“Đây là quyền lợi độc quyền của phụ nữ có thai nha. Ai đó không thể hưởng quyền lợi độc quyền này nên cứ tranh thủ tra tấn người ta, có phải trước đây anh bị người khác hành hạ đúng không? Cho nên bây giờ mới thích thử cảm giác này.” 

“Anh hành hạ ai chứ đâu có hành hạ em, em giận dỗi gì chứ?” 

Trình Nghi Bắc không chịu nổi cái quần cô vừa mặc, nhanh chóng bước đến tủ quần áo lấy ra một cái váy, sau đó ném qua cho cô: “Đừng o ép con anh.” Nói xong vẫn thấy chưa yên tâm: “Dù sao cũng không có chuyện gì làm, chi bằng đi dạo quanh shop quần áo, mua ít đồ bầu.” 

Tây Thuần tỏ vẻ xem thường: “Xấu chết.” 

“Vậy em nghĩ mặc đồ đẹp cho ai ngắm đây?” 

“Em tự ngắm không được sao.” 

“Tự kỷ.” 

“Em không phủ nhận.” 

“Nhanh lên, chút nữa là không kịp thời gian đăng kí.” 

“Không phải rất tốt sao, có thể ở lại giúp em.” 

“Em tự cho mình là tiên nữ giáng trần à, anh một ngày không thấy, ngỡ như cách ba thu?” 

Tây Thuần lấy một cái gối ném qua: 

“Trước khi đi cũng không cho người ta tự mãn một lần.” 

Đến sân bay, đối diện với nhiều cảnh biệt ly khác nhau, Tây Thuần im lặng bĩu môi, không phải không thể nói tạm biệt, mà là anh cũng bay đâu có xa lắm. Trình Nghi Bắc chỉ về phía một đôi tình nhân đang luyến tiếc đưa tiễn bên kia: 

“Em xem mà học tập.” 

Tây Thuần nhìn sang, cô gái kia hoa lê đái vũ*, thậm chí còn nhu mì hơn: 

*Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. 

“Thì ra anh thích dạng này.” 

Trình Nghi Bắc tức cười trong giây lát: “Anh không hề nói gì nha.” 

“Trùng hợp quá, em cũng không nghe thấy gì hết.” 

Nhìn nét tinh nghịch trong mắt cô, Trình Nghi Bắc lắc đầu: “Có chuyện gì phải lập tức điện thoại cho anh.” 

“Anh có thể trở về ngay tức khắc sao? Chi bằng gọi 120 còn hay hơn.” 

Nhận ra sắc mặt anh đang trầm xuống rõ rệt: “Mau đăng kí đi, đến giờ rồi kìa! Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân.” Còn lén nhìn anh một cái: “Thuận tiện chăm sóc con trai anh luôn.” 

Trình Nghi Bắc rõ là không vui, chau mày: 

“Không phải con trai em đâu.” 

Tây Thuần đẩy đẩy anh: 

“Anh cho rằng em rãnh lắm sao, nếu không phải con của em thì em chẳng thèm quan tâm đến sinh mệnh của nó đâu. Còn anh rốt cuộc có đi hay không đây.” 

Lời còn chưa dứt, Trình Nghi Bắc đúng là dừng lại. Tây Thuần thấy rất lạ, bộ dạng soái ca xuất sắc không ngờ có lợi đến vậy, chẳng có một nhân viên công tác nào lên tiếng hối thúc. Trình Nghi Bắc nâng mặt cô, làm cô nghĩ anh sẽ hôn cô, hay có thể nói khi tất cả mọi người đều nghĩ anh sẽ làm như vậy, anh lại cúi đầu nói: 

“Kỳ thật, anh rất biến thái mong em sẽ khóc một ít vì anh.” 

Thất thần một thoáng: 

“Vẫn là thôi đi!” 

Tây Thuần nhìn biến hóa trên mặt anh: 

“Biến thái, lên máy bay đi.”

Trình Nghi Bắc buông cô ra, bước qua cửa kiểm soát mà không quay đầu lại. 

Tây Thuần đứng ở đây, nhìn theo bóng lưng phong độ phóng khoáng đó. Kỳ thật cô biết, bác sĩ từng nói, phụ nữ có thai mà khóc, sẽ ảnh hưởng đến thị giác. 

Cơ thể cứng ngắc trong giây lát, trong đầu cô từng có trăm ngàn tưởng tượng, kết quả lại không có sức lực vì mình mà mỉm cười một cái. Cô sờ sờ bụng mình, bỗng có một quyết tâm mạnh mẽ. 

Vừa vặn quay qua đã thấy Đỗ Trạch Vân đang quan sát cô: 

“Có thể quấy rầy cậu một lát không?” 

Vẻ mặt Tây Thuần không có gì biến đổi: 

“Dĩ nhiên là được.”  Chương 5 Ngồi trong Starbucks máy lạnh làm không khí lạnh buốt, tâm tình Tây Thuần cũng lạnh đi ít nhiều. Đỗ Trạch Vân đánh giá bụng cô, khá lâu sau mới mở miệng: 

“Đứa bé được mấy tháng?” 

Tây Thuần không để ý, lơ đễnh: 

“Không tin được bác sĩ khoa phụ sản lại có y đức tốt vậy!” 

Biết cô châm chọc, Đỗ Trạch Vân ngược lại bắt đầu tỏ ra sửng sốt: “Đứa bé là do buổi tiệc đêm đó…” Cô dừng lại giây lát, lại ngây ngốc nhìn Tây Thuần: “Các người trước đó có…” 

“Không có.” 

Tây Thuần không giấu diếm gì cả, cô làm việc trước nay đều rất minh bạch rõ ràng, không để ý người khác nhìn mình thế nào: 

“Đó là lần thứ hai tớ và anh ấy gặp nhau.” 

Tay Đỗ Trạch Vân run rẩy: 

“Thế cậu có biết anh ấy là Trình Nghi Bắc không? Là Trình Nghi Bắc tớ kể với cậu đúng không?” 

Tây Thuần hé môi, nhưng không nói gì, mặt cô tái nhạt: 

“Tớ thật sự xin lỗi cậu, là tớ phản bội tình bạn của chúng ta. Cậu nghĩ thế nào cũng được, tớ không để tâm, vì đây là kết quả tớ phải chịu. Bất kể xem thường hay chán ghét, tớ đều nhận.” 

Đỗ Trạch Vân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tây Thuần, không thể tin đây chính là cô gái nhu nhược mà mọi người vẫn nói. Nội tâm của cô mạnh mẽ đến nhường nào, vào thời khắc như này mà vẫn thản nhiên như vậy. 

“Vậy nên cậu nói với tớ câu xin lỗi?” 

Tây Thuần lắc đầu: 

“Tớ không cho rằng tớ phải xin lỗi cậu.” 

Cô quật cường mở miệng: 

“Nếu anh ấy thật lòng yêu cậu, sẽ kết hôn với cậu, dành cho cậu tất cả mọi thứ. Nếu anh ấy đủ kiên định, nhất định sẽ không chạm vào tớ, thậm chí còn có đứa nhỏ này. Tình yêu của hai người không hề vững chắc, nếu không cho dù tớ mang thai cũng chẳng thể trở thành cách trở giữa hai người. Tớ chưa từng đòi hỏi gì cả, nhưng anh ấy hết lần này đến lần khác cho tớ rất nhiều. Sau hết thảy, cậu nói xem nguyên nhân là gì.” 

“Bản thân tớ cũng không biết có phải cậu đang cưỡng từ đoạt lý* không.” 

*Cưỡng từ đoạt lý: cũng như già mồm ác lẽ phải, có nghĩa là sai mà còn ráng cãi, ráng nói sai thành đúng. 

Tây Thuần cười cười: 

“Trạch Vân, cậu có phủ nhậnvậy. Nếu không phải cậu quá cao ngạo, hai người kết giao tám năm, cậu có rất nhiều cơ hội đi đến bước cuối cùng. Nhưng cậu không chịu. Nếu cậu làm vậy, có lẽ tình hình cũng không đến nước này. Tám năm, thật ra chỉ là một con số. Cho dù không có Trình Nghi Bắc, thì cậu vẫn sẽ trải qua tám năm bên một người khác, hoặc nhiều hơn. Chẳng lẽ họ sẽ cùng cậu đi đến cuối đường? Cùng lắm Trình Nghi Bắc chỉ là một người cho cậu một đoạn tình yêu thất bại mà thôi, ai cũng thế thôi. Cậu thông minh đến thế, đến giờ cũng đã sáng tỏ, cậu với anh ấy không thuộc về nhau, vị trí không giống nhau. Cậu vĩnh viễn không thể theo kịp với bước đi của anh ấy.” 

Toàn thân Đỗ Trạch Vân run lên: 

“Cậu cứ nhẹ nhàng như thế bác bỏ hết thảy mọi thứ của tớ? Không thấy nực cười sao?” 

“Không thấy.” Tây Thuần ra vẻ đương nhiên: “Trình Nghi Bắc là người như thế nào, cậu rõ hơn ai hết. Cậu đối với anh ấy mà nói, vốn chỉ là một đối tượng đủ điều kiện để làm vợ, sau đó cuộc sống không có phong ba bão táp, êm đềm như dòng nước, có gì không tốt! Nhưng trên đời này có quá nhiều thứ ngoài ý muốn. Cậu có dám chắc, không có tớ, thì sẽ không có người kế tiếp xuất hiện trong cuộc đời anh ấy không?” 

“Cậu muốn nói gì?” 

“Anh ấy không yêu cậu.” 

Dường như Tây Thuần muốn thưởng thức bộ dạng ê chề sau bao kiêu ngạo của Đỗ Trạch Vân: 

“Nếu anh ấy yêu cậu. Câu thứ nhất anh ấy nên nói với tớ hẳn là bỏ đứa bé này đi thay vì: sinh đứa trẻ đi, anh nghĩ anh thích đứa con này.” 

Đỗ Trạch Vân cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc để bản thân không vỡ òa: 

“Anh ấy không yêu tớ?” 

Đây mới là tất cả, mọi thứ khác đều không quan trọng, đơn giản chỉ là anh không yêu cô. 

“Trên thế giới này chắc chắn có một người sẽ luôn che chở cho cậu, trân trọng cậu, bảo hộ cậu. Trình Nghi Bắc không phải người đó. Anh ấy không phải phu quân của cậu. Cậu dành tám năm để chứng minh lý luận này, tại sao đến nay vẫn không chịu thừa nhận kết quả?” 

Tây Thuần cầm ly cafe, nhưng một ngụm cũng không thấy uống. 

Đỗ Trạch Vân cuối cùng đã sụp đổ, gục lên bàn khóc nấc lên. 

Tây Thuần không bỏ đi, lẳng lặng ngồi đó. Tình cảm là thuốc độc, là thịt nát xương tan, nếu yêu quá thật lòng, chỉ càng lún sâu không có đường về. Cái giá phải trả, không chỉ là đại dương bao la, nào kỉ niệm, nào ký ức, nào đau đớn, đều là cái giá của tình yêu. Bọn họ cùng vẽ lên đoạn đường trưởng thành, viết lên cho mình khúc nhạc vui. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, cũng là một trải nghiệm. 

Bên cạnh ai trong chúng ta cũng sẽ xuất hiện một chàng trai, anh ấy làm chúng ta toàn tâm toàn ý hy vọng, rồi sau đó biến mất trong cuộc đời chúng ta. Anh đến, từng chút một vẽ lên cuộc sống nhạt màu của chúng ta những nét mực đậm màu, cũng trong lúc đó, anh ấy dạy chúng ta biết thế nào là yêu, thế nào là đau, thế nào là tiếc nuối. 

Chúng ta không phải không thể buông tay cho anh rời đi, chỉ là không muốn, để rồi hy vọng của chúng ta hóa hư vô, kết quả chúng ta không còn gì cả. 

Tây Thuần vỗ vai cô: 

“Khi chúng ta vẫn còn được lựa chọn, đó là may mắn lớn nhất. Cuộc đời cậu không thể vì anh ấy rời đi mà đen tối mãi, bởi cậu là Đỗ Trạch Vân- cô gái xinh đẹp kiêu ngạo, cậu sẽ không để bản thân mình đắm chìm trong bóng tối. Chăm sóc bản thân cậu thật tốt, trả thù anh ấy đã vứt bỏ cậu. Nói cho anh ấy biết, dù cậu không có anh ấy, cuộc sống của cậu vẫn y nguyên như trước, xinh đẹp và nổi tiếng, hào quang vẫn lấp lánh chung quanh.” 

Đỗ Trạch Vân chau mày. 

“Anh ấy để ý sao?” 

Tây Thuần cười: 

“Cậu còn biết đây mới là cốt lõi sao?” 

Nhất thời tỉnh ngộ, cứ coi như cô khóc đến chết ở đây, anh cũng không biết. Mà dù biết, thì đó cũng bắt nguồn từ lòng tốt đến an ủi, tốt hơn thì cảm thấy áy náy, chung quy vẫn không phải điều cô hy vọng. 

Đỗ Trạch Vân thất thần, hình như đầu óc đã hiểu rõ hơn. 

“Cậu có yêu anh ấy không?” 

Tây Thuần suy tư chốc lát, không trực tiếp trả lời: 

“Bây giờ anh ấy không yêu cậu, cũng như vậy chẳng yêu tớ. Nhưng anh ấy rất yêu đứa nhỏ này…” 

Giống như là huyết mạch tương thông, cô có thể cảm nhận được tình yêu và kỳ vọng tràn đầy của anh dành cho đứa con này. 

Ánh mắt Đỗ Trạch Vân mãi dừng trên bụng Tây Thuần. 

“Đứa trẻ ư, thật tốt.” 

Giọng nói ngưỡng mộ, lại mang theo nuối tiếc. 

Cô rất kiêu ngạo, kiêu ngạo thôi vẫn chưa đủ, nếu thật sự có được cơ hội như thế, cô làm sao có thể không nắm thật chặt. Nhưng mà Trình Nghi Bắc đến giờ chưa hề cho cô cơ hội đó. Nhìn như anh là người ôn hòa, kết giao với cô, số lần chủ động ít lại càng ít. Cô tưởng đó là do tính cách của anh, tính ra số cuộc hẹn ít đến đáng thương, cuộc gọi anh chủ động gọi đến càng đáng thương hơn, từ từ cũng thành thói quen. Ngay cả sinh nhật cũng là cô nhắc nhở. Anh cũng chẳng có tí hành động nào gọi là lãng mạn, chỉ hỏi cô thích gì, anh đều mua được tặng cô. Anh hiếm khi cự tuyệt yêu cầu của cô. 

“Khi đứa bé chào đời, cho cậu làm mẹ nuôi, chịu không?” 

Tây Thuần dịu dàng nói, chăm chú vào đôi mắt Đỗ Trạch Vân. 

Đỗ Trạch Vân gật gật đầu. 

“Được được.” 

Dường như Tây Thuần đã buông bỏ tảng đá lớn trong lòng. 

“Vậy tết đến cậu nhất định phải cho rất nhiều tiền lì xì mừng tuổi.” 

“Sao cậu có thể tham tiền như thế.” 

“Biết làm sao đây, khi còn bé tớ thích nhất mỗi khi tết đến có thể nhận tiền lì xì. Nhiều năm rồi không còn cơ hội này nữa, dĩ nhiên phải để con tớ hoàn thành nuối tiếc của tớ.” 

Đỗ Trạch Vân cười lắc đầu, vẫn không thể giấu được nét bi thương trên vầng trán. 


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .